Xuyên Qua Chi Thú Nhân Quốc Gia
Phan_3
Đây là chuyện gì? Lôi Thiết Nhĩ cùng Đạt Khắc Tư đưa mắt nhìn nhau. Tuyết Lai vốn là giống cái xinh đẹp nhất nhì trong bộ lạc, hơn nữa tính tình vô cùng ôn hòa, cho nên bọn họ mới có thể mang hắn đến đây. Nhưng tình hình trước mắt nói cho bọn họ biết, giống cái xa lạ kia tựa hồ cũng rất đề phòng Tuyết Lai.
Tuyết Lai có chút uể oải chọc chọc Đạt Khắc Tư: “Làm sao bây giờ, hắn hình như không hiểu em đang nói cái gì.”
Nghe không hiểu? Chẳng lẽ thú nhân bọn họ còn có những bộ lạc khác không nói ngôn ngữ của thú nhân sao?
Đạt Khắc Tư vỗ vỗ bả vai an ủi Tuyết Lai: “Em thử nói thêm mấy câu nữa xem sao? Có thể là hắn đang sợ hãi thôi.”
Tuyết Lai gật gật đầu: “Nếu không hai người rời ra xa một chút, em cảm thấy hình như hắn rất sợ hai người đấy.”
Lôi Thiết Nhĩ hắc tuyến (_._) |||, giống cái sợ giống đực? Có lầm hay không a? Tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn cùng Đạt Khắc Tư lui lại mấy bước về phía sau.
Tuyết Lai đối mặt với Bạch Hạo, phất phất tay: “Ngại ngùng a, chúng ta không có ác ý … Chính là cảm thấy mẹ con hai người ở đây thật sự cô đơn, cho nên muốn hỏi các ngươi có muốn đến bộ lạc chúng ta ở lại hay không?”
May mắn hiện tại Bạch Hạo nghe không hiểu ngôn ngữ của thú nhân, nếu không hắn biết mình cùng Âu Cảnh bị trở thành mẫu tử, có lẽ sẽ phun huyết đầy mặt Tuyết Lai.
Bạch Hạo thấy hai điểu nhân cao lớn lùi ra xa, trong lòng mơ hồ biết ba người này không có ác ý. Dù sao hắn cũng từng ở bộ đội, các loại nhiệm vụ đều đã thực hiện qua, cũng có trường hợp giống như hiện tại. Vì thế hắn gật gật đầu đối với bạch phát nam nhân kia: “Xin chào.”
Quả nhiên là ngôn ngữ không thông… Tuyết Lai có chút đau đầu, hắn mấy lần hoa tay nói: “Bạn lữ của ngươi đâu? Vì sao bỏ lại các ngươi? Nếu y không ở đây, như vậy, ngươi cùng hài tử, có nguyện ý đến bộ lạc của chúng ta ở không.”
Thấy Bạch Hạo vẻ mặt mờ mịt, Tuyết Lai buồn bực, nhưng vẫn không từ bỏ, tiếp tục hoa tay múa chân: “Mẹ con các người, ở trong này, quá nguy hiểm … Không bằng theo chúng ta trở về, nơi đó có nhiều người, đến lúc đó ngươi có thể tìm một bạn lữ mới bảo hộ ngươi…”
Bạch Hạo nhìn bạch phát nam nhân xinh đẹp vui vẻ hoa tay múa chân, lúc thì chỉ chỉ chính mình, lúc khác lại chỉ chỉ Âu Cảnh, rồi lại làm động tác của loài chim, tóm lại … hắn nhìn không hiểu gì ….
Tuyết Lai gấp, Bạch Hạo cũng gấp, hắn trộm nhìn hai điểu nhân cao lớn phía xa, trong lòng bất an không yên. Chỉ sợ bạch phát nam nhân vung tay vung chân thấy chán, sau đó gọi hai người kia lại, sau đó … Bạch Hạo mạnh mẽ lắc đầu, xua đi hình ảnh huyết tinh vừa xuất hiện trong óc. Cuối cùng nghĩ đến kế hoạch tiếp theo.
Tục ngữ nói rất đúng, bắt giặc bắt tướng trước. Chiếu theo trước mắt này xem ra, nam nhân đầu bạc kia cấp bậc tựa hồ cao hơn hai điểu nhân một ít. Hơn nữa xét về chiều cao cùng thể trọng, Bạch Hạo một mét tám so với hắn cao to hơn một chút. Điều đó chứng minh, nếu bắt lấy bạch phát nam nhân sau đó uy hiếp hai điểu nhân làm cho bọn họ tránh xa một chút, không phải là không làm được.
Bạch Hạo nhìn nhìn thụ động phía sau, trong lòng tính toán. Hắn đối với nam nhân trước mặt cười cười, làm động tác mời vào: “Ngươi có muốn vào trong không?”
Tuyết Lai cho là mình thuyết phục có hiệu quả, không khỏi hết sức cao hứng, nhìn động tác của Bạch Hạo hình như là muốn mình vào trong ngồi một chút, vì thế liền gật đầu đáp ứng.
Vào trong thụ động, Tuyết Lai mới phát hiện giống cái này đã làm nơi này trở nên vô cùng thoải mái. Dưới chân là rêu xốp, trong động có bếp lò, tựa hồ đang nấu cái gì, phía trên treo thịt muối đã xử lý tốt, còn có một dây nấm phơi khô cùng những thứ không biết tên khác. Khi bọn họ tới, hai mẫu tử này hẳn là đang ăn cái gì đó, bởi vì hắn thấy có một ống trúc đặt trên bàn đá thấp bé trong động, bên trong đầy những vật khô vàng tròn tròn. Nghĩ đến tổ ong mà Đạt Khắc Tư mang về, như vậy đó là ong non đã nướng chín. Nhưng mùi vị không giống như bọn họ vẫn làm, một mùi hương thơm phức khiến Tuyết Lai nhịn không được nhón lấy một con nhét vào miệng: “Ai nha, thật ngon a, ngươi làm như thế nào vậy?”
Bạch Hạo nhìn nam nhân đầu bạc vừa bước vào thì hết nhìn đông lại nhìn tây, sau đó không đợi chủ nhà đồng ý đã ăn, cảm thấy thực sự không biết nói gì, hắn không sợ cái đó có độc sao, vạn nhất chết rồi làm sao bây giờ?
Tuyết Lai nhịn không được lại bốc thêm vài con nhộng, quay đầu thấy Bạch Hạo mặt nhăn thật chặt, trộm thè lưỡi: “Ách, ngại ngùng, nhưng mà thật sự ăn rất ngon, ta nghe Đạt Khắc Tư nói ngươi tự mình lấy được một tổ ong rất lớn, thật lợi hại a.”
Bạch Hạo vẫn là thờ ơ, cuối cùng là Âu Cảnh thấy bạch phát nam nhân này nhìn qua thực sự vô hại, lạch bạch chạy đến lấy mấy con nhộng nhét vào tay Tuyết Lai: “Cho anh ăn, ca ca làm đấy, ăn rất ngon.”
Bạch Hạo hắc tuyến: “Âu Cảnh, lại đây.”
Âu Cảnh lại lạch bạch chạy về, túm lấy quần áo hắn nhẹ giọng nói: “Em thấy đại ca đầu bạc này tốt lắm nha.”
“Cẩn thận hắn đem ngươi thành heo sữa quay.” Bạch Hạo hù dọa tiểu Âu Cảnh: “Gặp người lạ tốt nhất nên tránh xa một chút.”
“Nhưng mà em cảm thấy anh ta tốt lắm a.” Tiểu Âu Cảnh không rõ, tuy rằng trước kia cũng được dạy phải tránh xa người lạ, nhưng chính mình lại bị anh ruột hãm hại. Nghĩ đến đây, Âu Cảnh ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói với Bạch Hạo: “Em cảm thấy anh ta còn tốt hơn cả Âu Triết.”
Bạch Hạo hết chỗ nói rồi, kỳ thật bản thân đối với Âu Cảnh cũng coi như là người xa lạ, nhưng so với Âu Triết kia, người lạ dường như còn an toàn hơn cả thân nhân.
Tuyết Lai không hiểu bọn họ nói gì, nhàm chán đứng một bên, luôn mồn ăn nhộng chiên. Hắn hắt xì một cái rốt cục làm cho Bạch Hạo chú ý đến: “Ngươi là heo sao?”
Ong non đều bị ngươi ăn hết rồi! Ta cùng tiểu Âu Cảnh còn chưa có ăn no cơm tối đâu!
Tuy rằng không hiểu, nhưng nhìn sắc mặt cũng biết chủ nhân thụ động rất bất mãn với mình khi không ngừng ăn đồ ăn của người ta. Tuyết Lai ngượng ngùng cười: “Thực xin lỗi, ta nhịn không được…”
Bạch Hạo phán đoán lai lịch của mấy người kia, chính mình ở nơi này hơn nửa tháng, mới nhìn thấy vài cái sinh vật không giống người thường, hơn nữa lại còn những ba cái. Nếu như bảo bọn họ đến không có mục đích gì, chỉ là thăm hỏi, đánh chết Bạch Hạo cũng không tin. Vậy mục đích đến đây của bọn họ là gì? Ăn thịt mình? Nhưng nếu muốn giết mình, vì sao khi ở gần lại không động thủ. Bạch Hạo cũng nhận ra bản thân không thể thắng được ba đại nam nhân, hơn nữa trong đó còn có hai cái là dị nhân ( X men?). Nếu không phải tới giết mình, như vậy bọn họ đến làm gì?
Bạch Hạo sửa sang lại ý nghĩ của mình, bắt đầu đặt câu hỏi: “Các ngươi đang ở nơi nào?” Hắn chỉ chỉ hai điểu nhân bên ngoài, lại chỉ chỉ Tuyết Lai, sau đó làm động tác đi ngủ.
Tuyết Lai hiểu lầm, tưởng Bạch Hạo hỏi là: “Hai người bên ngoài ai là bạn lữ của ngươi?” Dù sao có thể cùng chính mình ngủ trừ bỏ thân nhân chỉ có bạn lữ. Hắn vui vẻ vẫy Đạt Khắc Tư lại đây, sau đó ôm cánh tay y: “Đây là bạn lữ của ta.”
Bạch Hạo nhìn bạch phát nam nhân đối với một điểu nhân cao lớn làm ra động tác chim nhỏ nép vào người, trên người phát lạnh, da gà nháy mắt toàn bộ dựng đứng. Hắn cảm thấy người kia tuyệt đối là hiểu lầm ý mình, vì thế lặp lại động tác vừa rồi cùng câu hỏi.
Tuyết Lai buồn bực: “Anh ấy thật sự là bạn lữ của ta!”
(tác giả: sống ở địa phương ngôn ngữ không thuộc, đúng là khổ sở biết chừng nào….)
Chương 6: Hắc, bộ lạc nguyên thủy …
Đạt Khắc Tư nhìn bạn lữ của mình cùng giống cái kia khoa tay múa chân nửa ngày cũng không nói rõ, cảm thấy cực kì hảo ngoạn, một chút không nhịn được, phốc xích bật cười.
“Anh cười cái gì a!” Tuyết Lai sinh khí, dùng sức nhéo mạnh lên cánh tay tráng kiện của bạn lữ hắn: “Chán ghét anh, không thấy người ta đang cùng hắn nói chuyện sao.”
“Hảo hảo hảo, anh sai rồi…” động tác của Tuyết Lai đối với Đạt Khắc Tư kì thực không đau cũng chẳng ngứa, y sờ sờ mái tóc dài của hắn: “Vậy mấy người nói chuyện được chưa?”
Nhìn cũng biết không có hiệu quả a! Tuyết Lai mân mê miệng: “Hắn hoàn toàn nghe không hiểu em nói gì, em cũng không hiểu được ý của hắn, vậy phải làm sao bây giờ?”
Đạt Khắc Tư hôn lên trán Tuyết Lai, giương mắt nhìn có chút hóa đá Bạch Hạo cùng vẻ mặt dại ra của tiểu Âu Cảnh: “Vậy em gọi anh vào đây làm gì? Hắn hỏi về chuyện bạn lữ sao?”
Tuyết Lai khoa tay múa chân làm lại động tác vừa rồi của Bạch Hạo: “Hắn làm như thế, chỉ hai người, lại chỉ em, sau đó làm tư thế ngủ, cái này không phải là hỏi ai cùng em ngủ sao? Cùng em ngủ đương nhiên là bạn lữ rồi.”
Đạt Khắc Tư nghĩ nghĩ, đúng là có chuyện như vậy, nhưng trực giác mách bảo, giống cái kia không hỏi vấn đề này.
Lôi Thiết Nhĩ thấy Tuyết Lai gọi Đạt Khắc Tư vào, nửa ngày cũng không kêu mình, vì thế nhẹ nhàng tiêu sái đến bên cạnh thụ động, nghe người bên trong rốt cục đang nói cái gì. Đồng thời, y xuyên thấu qua khe hở đánh giá giống cái kì quái kia.
Giống cái kia nhìn qua so với giống cái trong bộ lạc đen hơn, nhưng khỏe mạnh, tóc ngắn, tuy rằng không xinh đẹp như Tuyết Lai, tổng có thể xem là thanh tú, nhất là đôi mắt hẹp dài, con ngươi đen bóng phản chiếu ánh lửa tỏa sáng, giống như những chấm nhỏ trên trời cao (sao đêm ấy ah)
Có thể nói, đây là một giống cái nhìn rất được. Lôi Thiết Nhĩ đột nhiên thấy bản thân sinh ra hứng thú với hắn.
Khi y nhìn thấy Tuyết Lai lặp lại động tác của giống cái kia, trong lòng vừa động, mở miệng nhắc nhở: “Không phải hắn hỏi chúng ta ngủ nơi nào ….Chính là nghỉ ngơi ở đâu?”
Y vừa nói, Bạch Họa hoảng sợ, giơ lên dao găm chắn trước ngực, hung tợn nhìn về hướng phát ra âm thanh. Hắn cư nhiên không nghe thấy người kia đến gần, rừng rậm ban đêm tuy rằng không an toàn, nhưng lại thực im lặng, hơn nữa trên mặt đất còn có rất nhiều lá khô, người kia đi đến hẳn phải phát ra tiếng động, nhưng hắn một chút cũng không nghe thấy!
Tuyết Lai nghe Lôi Thiết Nhĩ nói như vậy, bừng tỉnh đại ngộ: “A, đúng rồi, đúng rồi, cũng có thể là ý này a, ai nha ta thực bổn!” Hắn giơ lên nắm tay gõ gõ đầu mình, lại bắt đầu một lần nữa khoa tay múa chân: “Chúng ta ở chân núi cách nơi này không xa, nơi đó ở giữa thảo nguyên, núi cao cùng rừng rậm. Chúng ta có rất nhiều người cùng một chỗ, thực náo nhiệt, hơn nữa thập phần an toàn.” Tuyết Lai cảm thấy nói chuyện mà cứ vung tay vung chân như thế quá khó khăn, hắn gấp đến độ xoay vòng vòng, đột nhiên nhìn đến một khối than củi dưới chân, nhãn thần sáng lên.
Bạch Hạo nhìn nam tử đầu bạc lấy than củi vẽ cảnh mấy ngọn núi, còn có rừng rậm, ở giữa lại vẽ mấy hình tròn cùng hình vuông. Hình tròn cùng hình vuông xen lẫn vây xung quanh một khoảng không.
Tuyết Lai dùng than củi chỉ chỉ trỏ trỏ: “Đây là phòng ở, đây là quảng trường, chúng ta thường xuyên ở đây nhảy múa, hơn nữa mỗi khi đến mùa thu hoạch hoặc có thành viên mới gia nhập, chúng ta còn có thể ở đây làm tiệc chúc mừng.”
Xem ra đây thật sự là một bộ lạc, Bạch Hạo hiểu rõ gật gật đầu.
Hiện tại là mùa thu, hái dã quả cùng đi săn động vật nhỏ vẫn có thể duy trì cuộc sống. Nhưng khi mùa đông đến, chỉ dựa vào thức ăn dự trữ tuyệt đối không có khả năng vượt qua được. Hơn nữa không biết mùa đông ở đây lạnh như thế nào, nếu rất lạnh, chỉ có hắn và tiểu Âu Cảnh không biết có thể sống sót được bao lâu.
Nhưng nếu có thể sống cùng đám người trong bộ lạc, như vậy sẽ dễ dàng vượt qua mùa đông.
Bạch Hạo không biết bản thân có nên tin tưởng ba người xa lạ này hay không, nhưng dù không tin, hắn cũng không có biện pháp nào tốt hơn.
Nếu đã như thế, vậy đi được một bước xem một bước, chỉ cần bọn họ không ăn thịt người, hẳn là không có gì nguy hiểm…Nghĩ đến đây, Bạch Hạo gật đầu: “Ta đi với các ngươi.”
Chướng ngại ngôn ngữ thật là một vấn đề lớn! Bạch Hạo khoa tay múa chân hai lần, cuối cùng từ bỏ, cảm thấy cứ đứng đây mắt to trừng mắt nhỏ, không bằng trực tiếp hành động.
“Tiểu Cảnh, em cuộn hết da thú vào đi.” Bạch Hạo phân phó.
“Được a !” Âu Cảnh giắt dao găm vào hông, bắt đầu cuộn da thú trải trên giường: “Ca ca, cuốn da thú làm gì?”
“Chúng ta chuyển nhà, đi theo bọn họ.” Bạch Hạo dùng khóe mắt quét qua ba người ngoài cửa: “Chỗ bọn họ có nhiều người, hơn nữa rất lớn, so với nơi này an toàn hơn.”
Âu Cảnh dù sao cũng là tiểu hài tử, nghe Bạch Hạo nói sẽ có rất nhiều người ở cùng một chỗ, hơn nữa nơi đó rất lớn lại an toàn, bắt đầu hưng phấn: “Có cả tiểu bằng hữu sao?”
“Sẽ có !”
“Có trường học sao?”
“Ách, cái này không biết……”
“Kia, sẽ có ăn ngon sao?”
Bạch Hạo hắc tuyến: “Ngươi là trư sao, chỉ biết có ăn thôi, chạy nhanh làm việc.”
Bạch Hạo dùng nhánh cây lấy hết mấy thứ treo phía trên xuống, bỏ vào túi da. Ống trúc đựng đồ thì dùng lá bịt lại, để ngoài cửa động. Hắn luyến tiếc những chiếc áo da thú tự tay mình làm, bát trúc, còn có nồi thạch. Vì thế đóng gói toàn bộ, để ở bên chân Lôi Thiết Nhĩ: “Được rồi, ta chỉ có mấy thứ này.”
Tuyết Lai thấy thế, cao hứng nhảy dựng lên, nắm chặt bàn tay Bạch Hạo hân hoan hỏi: “Ngươi muốn đến ở cùng chúng ta đúng không? Tốt quá, vậy tối nay ngươi ngủ cùng ta đi! Về sau ta ta sẽ dạy ngươi nói ngôn ngữ thú nhân được không? Ngươi có thể dạy ta làm cái kia…” Nhãn châu chuyển động, nhìn trên bàn chỗ nhộng vẫn chưa được chiên, hắn vui vẻ chạy đến lấy lại đây: “Ngươi dạy ta làm cái này được không? Thật sự ăn rất ngon!”
Bạch Hạo có thể nhìn ra Tuyết Lai rất thích ăn thứ này, hắn đẩy ống trúc về phía trước: “Ngươi thích thì ăn nhiều một chút …” Sao nghe giống mấy lời quảng cáo quá!?
Tuyết Lai cao hứng cầm lấy một con nhét vào miệng Đạt Khắc Tư: “Anh nếm thử, ăn ngon, là…… Ân……” Lúc này, hắn mới nhớ tới đến bản thân còn chưa biết tên của đối phương. Vì thế Tuyết Lai chỉ vào chính mình: “Tuyết Lai, Tuyết Lai, ta tên là Tuyết Lai, còn ngươi?”
Động tác này Bạch Hạo rất quen thuộc: “Tuyết Lai?” Hắn lập lại một tiếng.
Tuyết Lai cao hứng gật đầu:“Tuyết Lai, ta tên là Tuyết Lai.”
Bạch Hạo chỉa chỉa chính mình: “Bạch Hạo.” Lại chỉ chỉ Âu Cảnh đang cuốn da thú: “Âu Cảnh.”
“Bạch Hạo, Âu Cảnh…… Bạch Hạo, Âu Cảnh……” Tuyết Lai cười khanh khách, không ngừng gọi tên bọn hắn: “Bạch Hạo, Âu Cảnh, hì hì, tên các ngươi thật lạ….”
Âu Cảnh quay đầu nhìn nhìn đại ca đầu bạc điên điên khùng khùng, nhún vai, tiếp tục cuộn da thú.
Bạch Hạo ôm Âu Cảnh, được đưa đến bộ lạc nguyên thủy trong truyền thuyết. Xung quanh là nhà đá hoặc tròn hoặc vuông, đường dưới chân cũng lát đá, trong lòng cảm thán trí tuệ của người nguyên thủy. Hắn vẫn nghĩ bọn họ sẽ ở sơn động, không nghĩ đến cư nhiên cũng có thể làm nhà.
Sắc trời đã khuya, trong bộ lạc một mảng tối như mực. Lôi Thiết Nhĩ đem hành lý của Bạch Hạo đặt ở cửa nhà mình, sau đó đưa bọn họ đến nhà Đạt Khắc Tư.
Vì nghênh đón tân giống cái, Tuyết Lai trở về ngôi nhà nhỏ của mình cùng Đạt Khắc Tư, đốt đuốc lên, đem giường trải da thú làm cho mềm mại, xốp nhuyễn.
Bạch Hạo cùng Âu Cảnh cơm tối còn chưa ăn xong đã bị mấy người Lôi Thiết Nhĩ quấy rầy, hắn có thể nhịn, nhưng bụng tiểu Âu Cảnh lại sôi ùng ục. Tuyết Lai an trí tốt Bạch Hạo, bỏ chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau bưng đến một khay bánh nướng cùng thịt nướng nóng hầm hập, còn phết cả mật nước dã quả.
“Các ngươi ăn nhiều một ít, vẫn còn nhiều.” Tuyết Lai đem khay nhét vào trong tay Bạch Hạo, lại duỗi tay sờ tiểu Âu Cảnh: “Bản thân mang theo hài tử, nhất định không dễ dàng đúng không? Bất quá không sao hết, mọi người trong bộ lạc rất thích tiểu hài tử, hơn nữa tiểu Âu Cảnh khả ái như vậy, lớn lên chắc sẽ rất đẹp, đến lúc đó sẽ tìm được bạn lữ ưu tú nhất …”
Tuyết Lai nói liên miên cằn nhằn nửa ngày, Bạch Hạo chỉ nghe được hai chữ Âu Cảnh. Hắn có thể thấy rõ Tuyết Lai rất yêu mến Âu Cảnh, cũng không nói gì.
Thịt nướng của bộ lạc bỏ thêm nhiều hương liệu mà Bạch Hạo không biết, nướng lên ăn rất ngon, còn bánh nướng kia, có vị ngọt ngào của mật, làm hắn ăn được rất nhiều. Hai người một lớn một nhỏ ăn hết một mâm đầy, sau đó vừa lòng ngồi trên giường xoa bụng.
Tuyết Lai tắt lửa, bóng đêm lập tức vây quanh, quần áo Bạch Hạo còn chưa cởi, cứ thế cuộn trên giường ngủ.
Giấc ngủ này cực kì ngọt ngào, khi hắn mở mắt ra, trước mắt vẫn là khoảng không tối đen, nhưng bên tai lại truyền đến âm thanh nói chuyện cùng tiếng cười đùa của tiểu hài tử.
Âu Cảnh hình như đã tỉnh từ sớm, thấy Bạch Hạo có động tĩnh, nhẹ giọng hỏi: “Ca ca, dậy rồi?”
“Ân……” Bạch Hạo dụi dụi mắt, đã lâu không ngủ ngon như thế, trước kia còn trong rừng rậm, mỗi ngày ngủ thập phần cảnh giác, hơn nữa còn phải cùng Âu Cảnh thay phiên canh đêm. Bây giờ nghe thấy âm thanh bên ngoài, chắc là trời đã sáng.
Nhà ở trong bộ lạc không có cửa sổ, cửa chính kì thật là một tấm da thú lớn, bình thường thì cuộn lên, buổi tối buông xuống dùng tảng đá đè phía dưới. Hiện tại có vài tia nắng xuyên qua tấm da thú, chói lọi chiếu vào ánh mắt.
Bạch Hạo kéo lại quần áo nhăn nhún trên người, cùng Âu Cảnh xuống giường, đi đến cạnh cửa nâng rèm lên.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, bên ngoài chính là địa phương mà Tuyết Lai đã vẽ, xung quanh không có nhiều nhà cửa, ở giữa có rất nhiều nam tử tóc dài giống Tuyết Lai đang bận rộn làm việc.
Có người thấy bọn họ đã dậy, cười cười chào hỏi, sau đó quay đầu gọi to: “Tuyết Lai, Tuyết Lai, Bạch Hạo tỉnh……”
Bạch Hạo nghe được hai cái tên Tuyết Lai cùng Bạch Hạo, phỏng chừng người nọ đang gọi Tuyết Lai. Quả nhiên vừa dứt lời, Tuyết Lai liền bưng đến một chậu nước, chầm chậm đi đến: “Bạch Hạo, Bạch Hạo…… Ngươi tỉnh rồi?”
Tuyết Lai đặt chậu nước trước cửa, lấy ra một tấm da thú nhỏ, nhúng vào nước đưa cho Bạch Hạo, sau đó làm động tác lau mặt.
Bạch Hạo hiểu được, đây là để mình rửa mặt đi. Hắn cùng Âu Cảnh rửa mặt, xúc miệng xong. Tuyết Lai lại đưa ra hai bộ quần áo. Bạch Hạo lấy ra xem, quần áo là một lớn một nhỏ, chất vải nhìn qua thực thô ráp đơn sơ, nhưng sờ vào mềm mại. Quần áo làm rất đơn giản, chính là một mảnh vải, ở giữa khoét một lỗ lớn để chui đầu, dùng thắt lưng cố định ở eo. Vạt áo chỉ đến đầu gối, bất quá hai bên dùng chỉ khâu lại, nếu không với quần áo như vậy, ngay cả quần lót cũng không có, còn không phải vừa bước đi đã bị nhìn thấy hết?
(Tác giả: Không cần nhìn người nguyên thủy như vậy, bọn họ thực thông minh, chẳng qua kiến thức quá ít, công cụ thô sơ thôi.)
Chương 7: Giống đực? Giống cái? Thú hóa? . . .
Bộ lạc nguyên thủy rõ ràng sẽ biết dệt vải, khó trách nhân loại đối với nghiên cứu cổ đại luôn tràn ngập nghi hoặc cùng mờ mịt, này đúng là chỉ số thông minh cao đi.
Nhìn Bạch Hạo mặc quần áo tử tế, Tuyết Lai lại nhét cho bọn họ vài cái bánh nướng cùng dã quả, sau đó lôi kéo Bạch Hạo đi dạo trong bộ lạc, làm quen cảnh vật xung quanh.
Những người trong bộ lạc thoáng nhìn cũng không quá bài ngoại, ít nhất khi thấy Bạch Hạo bọn họ đều gật đầu mỉm cười.
Tuyết Lai lần lượt giới thiệu: “Hắn tên Ngải Luân, đây là Ngải Thước, Ngải Thước là em trai của Ngải Luân. Người tóc dài màu nâu bên kia gọi An Cát Lạp, bạn lữ của hắn tên A Mạn Đạt, là một con sư tử thật hung mãnh. Vài người đang dệt vải là Cát Lợi Á, A Phổ Lý Nhĩ, Tạp Mễ Nhĩ cùng Khải Văn. Bọn họ dệt vải giỏi nhất bộ lạc, hơn nữa bạn lữ của họ cũng rất hùng tráng …” Tuyết Lai lầm bầm lầu bầu, giới thiệu một vòng, nụ cười trên mặt Bạch Hạo cứng ngắc. Hắn nghe cái gì cũng không hiểu, chỉ nhớ nhất là Tuyết Lai nhấn mạnh tên mọi người. Kỳ thật Bạch Hạo cũng được coi là người có trí nhớ tốt, bất quá hiện tại hắn chỉ có thể nhớ tên và khuôn mặt của mỗi người đã gặp.
Lúc này, từ bên ngoài bộ lạc một đám hài tử ầm ĩ chạy vào, nhìn qua khoảng chừng từ bốn năm tuổi đến mười tuổi. Bọn họ vây quanh Bạch Hạo cùng Âu Cảnh, chính là chỉ cười hì hì không nói.
“Ai nha, Hạ Đặc Lặc, Thiết Hi Nhĩ, .. Nga, các tiểu bảo bối, các ngươi đi hái quả dại sao?” Tuyết Lai ôm vài tiểu hài tử, vừa hôn vừa nói, sau đó gọi mấy đứa lớn một chút cầm theo túi nhỏ: “Xem, các ngươi có bạn mới nha, một tiểu giống cái xinh đẹp…Ân, ai đến chiếu cố hắn?”
Âu Cảnh nhìn tiểu hài tử cùng tuổi với mình, trong lòng thực kích động, nhưng ngôn ngữ lẫn môi trường xa lạ làm nó núp ở phía sau Bạch Hạo, chỉ dám trộm nhìn đám hài tử kia.
Một nam hài tử thoáng nhìn thực khỏe mạnh đi đến, giữ chặt tay Âu Cảnh: “Cùng chúng ta đi chơi đi, ngươi tên là gì?”
Âu Cảnh mờ mịt nhìn đại nam hài, lại ngẩng đầu nhìn Bạch Hạo – nó nghe không hiểu đứa bé kia nói gì nha.
Tuyết Lai nghiêng đầu: “Nga, Bối Á Đặc, tiểu giống cái này tên Âu Cảnh, ân …cháu về sau muốn chiếu cố hắn sao?”
Bối Á Đặc đối với Tuyết Lai gật gật đầu: “Tuyết Lai thúc thúc, hắn rất đẹp, về sau để hắn làm bạn lữ của cháu được không?”
Tuyết Lai cười đến khom lưng: “Ai nha nha, cái này ta không thể làm chủ, hiện tại tiểu Cảnh nghe không hiểu cháu nói gì đâu, phải dạy hắn nói chuyện rồi mới đến những chuyện khác.”
Bối Á Đặc gật gật đầu, sau đó trịnh trọng nghiêm túc hỏi Âu Cảnh: “Tiểu Cảnh, về sau cùng chúng ta đi chơi, ta sẽ dạy cho ngươi ngôn ngữ nơi này, sau đó ngươi làm bầu bạn của ta được không?”
Âu Cảnh chỉ nghe được tên của mình, cảm thấy vô cùng mờ mịt. Bạch Hạo nhìn biểu tình đứa nhỏ kia, phỏng chừng là muốn tìm tiểu Cảnh đi chơi. Dù sao bọn nhỏ chưa hẳn là phải dùng ngôn ngữ mới hiểu nhau, đôi khi bọn nó hiểu nhau chính là vì “chơi cùng một chỗ” .
Bạch Hạo vỗ vỗ đỉnh đầu Âu Cảnh: “Đi đi, cùng bọn họ chơi đi.”
Âu Cảnh gật gật, thuận theo được Bối Á Đặc lôi đi .
Tiểu Cảnh đáng thương không biết, cái gật đầu này của nó, chẳng khác nào tự định hứa hôn từ nhỏ cho mình.
Đi theo Tuyết Lai dạo một vòng quanh bộ lạc, Bạch Hạo đối với môi trường mới xem như có quen thuộc nhất định. Vị trí địa lý của nơi đây rất tốt, ba mặt vây quanh là núi, một mặt là thảo nguyên, thảo nguyên lại giáp rừng rậm. Loại địa phương này thực vật tương đối phong phú, có chim trên trời cá dưới nước, cùng rau quả dại, ba mùa xuân hạ thu cung cấp cho mọi người vô cùng phong phú.
Có người gọi Tuyết Lai, hình như là có chuyện gì. Bạch Hạo đối hắn lắc lắc tay, ý là chính mình đi lại tùy tiện nhìn xem, hắn bận thì cứ đi làm đi.
Tuyết Lai tươi cười xin lỗi đi xa, Bạch Hạo ngồi ở tảng đá trước nhà hắn, nhìn từng nhóm người trên quảng trường. Tiểu nam hài kêu Bối Á Đặc xem ra có vẻ rất là chiếu cố tiểu Âu Cảnh, có gì mới lạ đều xếp ở trước mặt nó, nó không thích mới đưa cho tiểu hài tử khác chơi.
Chậc chậc, không nhìn ra tiểu Âu Cảnh rất có mỵ lực nha. Bạch Hạo lắc đầu cười.
Đang miên man suy nghĩ , đột nhiên mẫn cảm phát giác có người đang đánh giá chính mình. Bạch Hạo nhìn trái nhìn phải, thấy một nam nhân tóc dài màu nâu đứng cách đó không xa, hai mắt mở lớn không hề chớp nhìn mình.
“Nhĩ hảo.” Bạch Hạo ngượng ngạo nói xong ngôn ngữ thú nhân vừa học
Nam nhân kia lại gần đây, đột nhiên tùy tiện hề hề nở nụ cười:
“Thiên vương cái hổ!”
“Bảo tháp trấn hà yêu!” Bạch Hạo theo trực giác nói ra câu tiếp theo.
“Mặt của ngươi sao lại đỏ?”
“Nét mặt toả sáng.”
“Vậy tại sao lại trắng?”
“Trời lạnh đông cứng…”
“Đồng chí a! ! ! Thân nhân a! ! !” Nam tử tóc nâu dâng nước mắt, mãnh liệt bổ nhào lại đây: “Ta rốt cục có thể nhìn thấy thân nhân, ô ô ô…”
Bạch Hạo vẻ mặt hắc tuyến, nhìn người trước mắt rõ ràng có đặc thù của con lai Âu Mỹ lại dùng tiếng phổ thông khóc thét với mình, đột nhiên thực sự có cảm giác không chân thật: “Ngươi, ngươi cũng là người Trung Quốc?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian